Đến dự hội thảo có GS.TS Ahn Kyong Hwan đến từ ĐH Chuson – Hàn Quốc; Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên – CT Hội Nhà văn Hà Nội; GS.TS. Trần Đình Sử-Hội Kiều học; PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp–Viện trưởng Viện Văn học–VHLKHXH-VN; TS. Nguyễn Tuấn Cường – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm; GS.TS. Bùi Khánh Thế; PGS.TS. Trần Trọng Đăng Đàn; Nhà nghiên cứu Phạm Thiên Thư; các dịch giả, các nhà nghiên cứu và giảng dạy về Nguyễn Du ở các trường, Học viện, Viện nghiên cứu trong nước và ngoài nước, các nhà nghiên cứu về Nguyễn Du, các nhà Kiều học ở các địa phương về tham dự.
Hội thảo đón nhận các nhà nghiên cứu, NCS, HVCH, sinh viên cùng tham dự. Ảnh: Việt Thành
Phía Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM có PGS.TS. Võ Văn Sen – Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Ngô Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Giảng – Trưởng Khoa, TS. PGS.TS. Trần Lê Hoa Tranh, TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh, TS. Ngô Quang Trường – Phó Trưởng Khoa VH&NN; TS. Nguyễn Ngọc Thơ – Trưởng phòng QLKH-DA; PGS.TS. Nguyễn Tiến Lực – Trưởng Khoa, ThS. Nguyễn Thu Hương – Phó Trưởng Khoa - Nhật Bản học; TS. Hồ Minh Quang - Trưởng Khoa Đông phương học; TS. Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Khoa Văn hoá học; PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền - Trưởng Khoa Hàn Quốc học; Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, sinh viên Khoa Văn học - Ngôn ngữ cùng dự.
PGS.TS. Võ Văn Sen nhận sách tặng từ GS.TS Ahn Kyong Hwan - ĐH Chuson - Hàn Quốc. Ảnh: Việt Thành
Nhân dịp này, GS.TS Ahn Kyong Hwan đã trao tặng Truyện Kiều và một số tác phẩm văn học VN khác do chính GS.TS Ahn Kyong Hwan dịch ra tiếng Hàn (Nhật kỳ trong tù, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) cho ĐH KHXH&NV. Cũng tại hội thảo PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học thay mặt cho nhóm tác giả ở LB Nga trao tặng Truyện Kiều bản tiếng Nga và tiếng Đức cho Khoa VH&NN.
PGS.TS. Võ Văn Sen - Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Việt Thành
PGS.TS. Võ Văn Sen - Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc hội thảo. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm năm sinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, cùng với các hoạt động kỷ niệm Nguyễn Du diễn ra trên cả nước như: Hội thảo Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều do Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam; Hội thảo quốc tế Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Viện HLKHXH-Việt Nam tổ chức... thì hội thảo ngày hôm nay, các nhà khoa học tiếp tục tôn vinh, bàn sâu những vấn đề học thuật về cuộc đời và sự nghiệp cũng như những đóng góp của Nguyễn Du cho văn hoá dân tộc và nhân loại. Nguyễn Du là nhà thơ lớn của dân tộc và các tác phẩm khác của ông được đánh giá là kiệt tác của văn học cổ điển Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn nữa về cuộc đời và những đóng góp của ông, thay mặt nhà trường, PGS.TS. Võ Văn Sen mong muốn lắng nghe những phát biểu mang tính học thuật, gợi mở, tranh luận về tư tưởng của Nguyễn Du, tập trung vào các chủ đề:
- Nghiên cứu mới về tiểu sử, dòng họ, thời đại của Nguyễn Du; những vấn đề liên quan đến hoạt động ngoại giao, đi sư, tiếp sứ thần Trung Quốc của ông; những hoạt động của ông trong thời gian làm quan ở Huế, Cai bạ dinh Quảng Bình; những vấn đề văn học tác phẩm của Nguyễn Du.
- Nghiên cứu Nguyễn Du và Truyện Kiều như là nơi hội tụ, tập đại thành của văn hoá Việt Nam; những đóp góp của Nguyễn Du cho sự phát triển văn hoá Việt Nam; Những đóng góp của Nguyễn Du cho sự phát triển văn hoá dân tộc; các biểu hiện của hoạt động và ứng xử văn hoá trong Truyện Kiều, thơ chữ Nôm, chữ Hán của ông.
- Nghiên cứu Truyện Kiều và thơ chữ Hán Nguyễn Du như là một hiện tượng văn hoá Việt Nam trong bối cảnh quốc tế; việc dịch và giới thiệu Truyện Kiều ở nước ngoài; nghiên cứu so sánh tác phẩm của Nguyễn Du với văn hoá Đông Á và thế giới.
- Những vấn đề ngữ văn học: nghiên cứu tư tưởng, tình cảm, nghệ thuật của Nguyễn Du trong thơ chữ Nôm và thơ chữ Hán; nghiên cứ thế giới nghệ thuật, nhân vật, ngôn ngữ tiếng Việt trong Truyện Kiều; bằng phương thức, cách thức nào mà Nguyễn Du đã chuyển tải một cách khéo léo, tài tình tâm hồn dân tộc và nâng tiếng Việt đến đỉnh cao....
Đó chính là nhiệm vụ và niềm vinh hạnh của ngành khoa học xã hội, của nhà trường và của Khoa Văn học & Ngôn ngữ, PGS.TS. Võ Văn Sen nhấn mạnh trong phát biểu của mình và Nhân dịp này ông gửi lời cảm ơn đến các nhà nghiên cứu, các trường, viện nghiên cứu đã đến tham dự hội thảo này.
PGS.TS. Lê Giang đọc Báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Việt Thành
PGS.TS. Lê Giang đọc Báo cáo đề dẫn hội thảo Nguyễn Du và những giá trị vượt thời gian. Ở đây, PGS.TS. Lê Giang nói đến Nguyễn Du, với những sáng tác ghi lại suy tư, cảm xúc cá nhân của ông, đó là thơ chữ Hán. Trong ba tập thơ chữ Hán để lại: Thanh Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm và Bắc hành tạp lục, tập thơ nào cũng hay, cũng mang dấu ấn cá nhân rất rõ, nhưng trong đó phong phú nhất, sâu sắc nhất, để lại nhiều dư vang trong lòng người đọc nhất là Bắc hành tạp lục. Trong 14 tháng đi sứ Trung Hoa, về không gian Nguyễn Du đã đi ngược lên phía Bắc đến kinh đô Bắc Kinh Trung Quốc, thì về thời gian, Nguyễn Du đi ngược lên lịch sử hơn 4000 năm của Trung Quốc để điểm duyệt lại lịch sử và văn hóa của đất nước này. Đồng thời Nguyễn Du lần đầu tiên có những trải nghiệm cá nhân trực tiếp về đất nước vẫn được ngợi ca như hình mẫu lý tưởng của đất nước mình.
Ông nhìn thấy sự phân đôi trong lịch sử và xã hội Trung Hoa: có đất nước Trung Hoa của những kẻ thống trị sâu hiểm, trí trá, hám lợi, hám lập đại công, nhưng cũng có đất nước Trung Hoa của những người lương thiện, những trí thức tài năng bị phỉ báng, bị dọa đày; có Trung Hoa của những kẻ giàu có, thừa mứa, nhưng cũng có Trung Hoa của những người tha phương cầu thực, rách rưới, gầy gò, chết đói. Ông tỏ ra thất vọng về con đường Trung Hoa – con đường Trung Hoa không bằng phẳng, không khoáng đạt như ông từng nghe ngợi ca. Phải chăng điều ấy cũng thể hiện sự hoang mang về giới chính trị Trung Hoa, về mô hình Trung Hoa:
Mọi người đều nói đường Trung Hoa bằng phẳng,
Đường Trung Hoa lại như thế này ư!
Sâu hiểm quanh co như lòng người.
(Cộng đạo Trung Hoa lộ thản bình,
Trung Hoa đạo trung phù như thị,
Oa bàn khuất khúc tự nhân tâm)
Ninh Minh Giang chu hành
Giữa sự phân đôi của lịch sử và xã hội Trung Hoa, ông lựa chọn chỗ đứng cho người nghệ sĩ như mình. Ông đứng về phía những Tỷ Can, Khuất Nguyên, Đỗ Phủ, Văn Thiên Tường; những ông già hát rong ở thành Thái Bình, những người chết đói bên vệ đường trong cuộc chạy loạn, bốn mẹ con ăn xin mà ông thấy dọc đường, người đẩy xe trên đường nắng rát ở Hồ Nam…
Khi Nguyễn Du đưa cho người bạn của mình là Phạm Quý Thích cuốn Đoạn trường tân thanh để đi khắc in ở phố Hàng Gai (Thăng Long), ông không nghĩ tập giấy dó mỏng manh của mình sẽ trở thành kiệt tác và có số phận kỳ lạ vào bậc nhất trong các tác phẩm văn chương của xứ sở này. Nhưng với Phạm Quý Thích, bằng con mắt xanh hiếm có, ông đã tiên đoán ngay tác phẩm này sẽ có sức sống lâu dài: Bạc mệnh cầm chung oán hận trường (Tiếng đàn Bạc mệnh của Thúy Kiều đã dứt nhưng oán hận thì còn mãi). Và quả vậy, từ khi Truyện Kiều được khắc in và truyền bá, thì từ vua quan cho tới thứ dân ai cũng đọc Kiều, mê Kiều. Các ông vua tài văn chương như Minh Mạng, Tự Đức tổ chức cuộc thi vịnh Kiều ở Kinh đô, các quan nhân – thi sĩ lừng danh triều Nguyễn đều đọc Kiều, bình Kiều và vịnh Kiều: Vũ Trinh, Nguyễn Lượng, Nguyễn Đăng Tuyển (Mộng Liên Đường Chủ Nhân), Phong Tuyết Chủ Nhân Thập Thanh Thị, Nguyễn Công Trứ, Hà Tông Quyền, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh, Đào Nguyên Phổ… Người ta làm chèo về Kiều, tuồng Kiều, vẽ tranh Kiều, đố Kiều, tập Kiều, lẩy Kiều… Người dân coi việc biết Truyện Kiều là tiêu chuẩn của một người biết sống:
Làm trai biết đánh tổ tôm,
Uống trà mạn hảo, xem nôm Thuý Kiều.
Người nông dân cũng rất mê Kiều. Người ta ru Kiều, ngâm Kiều trên võng, bên bờ tre, ở bờ ruộng, rất nhiều người thuộc lòng Truyện Kiều… Truyện Kiều đi vào lời ăn tiếng nói, khúc ca điệu hát dân gian:
Sen xa hồ, sen khô hồ cạn,
Liễu xa đào, liễu ngả đào nghiêng.
Anh xa em như bến xa thuyền,
Như Thúy Kiều xa Kim Trọng biết mấy niên tái hồi.
200 năm trước Nguyễn Du lo không có ai hiểu nỗi lòng mình - Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như, chúng ta không dám mạo muội làm người tri âm của ông, nhưng chúng ta là những người trân trọng tấm lòng của ông, trân trọng những đóng góp của ông đối với dân tộc. “Những đấng tài hoa” như ông “Thác là thể phách còn là tinh anh”. Chúng ta đến đây thắp tấm hương lòng tưởng nhớ đến ông, cầm ngọn đuốc soi tỏ những trang văn “tinh anh” của ông và truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ thế hệ chúng ta cho đến những thế hệ mai sau.
Trong phiên chung, các tham luận như Suy nghĩ về việc chú thích, chú giải Truyện Kiều của PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp; Suy nghĩ về chú thích, chú giải Truyện Kiều của GS.TS. Trần Đình Sử; Truyện Kiều của Nguyễn Du: tập đại thành của việc cải biên tiểu thuyết chương hồi Trung Hoa và các tân truyện Nôm Việt Nam của GS.TS. Huỳnh Như Phương; Truyện Kiều của Nguyễn Du: tập đại thành của việc cải biên tiểu thuyết chương hồi Trung Hoa và cách tân truyện Nôm Việt Nam của PGS.TS. Nguyễn Thành Thi, đi vào các vấn đề chung liên quan đến việc chú giải của Truyện Kiều ở nữa đầu thế kỷ XX trong điều kiện việc nghiên cứu tác phẩm, văn bản chưa có quy củ nhưng việc chú giải vẫn đóng góp cơ bản cho các chú thích về sau. Việc sính Tàu, sính chữ Nho của người chú, thường gán cho truyện là mượn chữ này tích nọ, quyển kia của Trung Quốc, làm cho chú thích rườm rà, mà không giúp ích cho người đọc. Ngược lại, cách làm đó đã làm giảm sút đi giá trị sáng tạo độc lập của Truyện Kiều (Trần Đình Sử, Nguyễn Đăng Điệp)... nên việc chú thích, chú giải Truyện Kiều cần cân nhắc, tránh việc gán ghép, áp đặt các văn liệu Hán không liên quan có thể làm tối nghĩa Truyện Kiều...
Tại hội thảo, nhiều vấn đề khác liên quan đến Truyện Kiều được các nhà nghiên cứu trình bày cụ thể, nhà văn Nhật Chiêu với tham luận "Cảm thức "Buồn trông" trong Truyện Kiều" nhấn mạnh đến sự bi cảm có mặt trong mọi nền văn học, từ đó mà có mỹ học về cái bi, cái bi đa dạng như chính đời sống. Nguyễn Du không chỉ nhìn thấy cái đau đớn (cái bi, cái đoạn trường) trong cõi người ta, trong đời Kiều, trong thập loại chúng sinh mà còn làm cho ta thấy, làm ra cái thấy. Cái buồn trông của Nguyễn Du đi từ dân ca vào thơ ông (Buồn trong con nhện giăng tơ, Nhện ơi nhện hỡi nhệ chờ mối ai! Buồn trong chênh chếch sao mai, Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ) từ đó Nguyễn Du nhìn nàng bằng con mắt nàng đang nhìn thiên nhiên (Buồn trong cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa. Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác biết là về đâu?). Ở một góc nhìn khác PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân trình bày một nghiên cứu về Truyện Kiều của Nguyễn Du qua tham luận "Nghiên cứu liên văn bản Truyện Kiều của Nguyễn Du", với biểu hiện liên văn bản của Truyện Kiều; ý nghĩa liên văn bản của Truyện Kiều; cội nguồn liên văn bản của Truyện Kiều, trong đó tác nhận mạnh đến sự mô phỏng, dựa trên cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, trên những nút thắt lớn của đường dây sự kiện, thu nhận hệ thống của những nhân vật quan trọng, giữ lại thời goan và không gian của Kim Vân Kiều Truyện. Từ sự mô phỏng mang đến tính tự giác, tính minh bạch, tái tạo, cái khác... tạo nên xung lực. Ngoài ra, còn là sự biến đổi hay chuyển dịch trong Truyện Kiều. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân nhận định rằng: hiện tượng liên văn bản của Truyện Kiều diễn ra trong tình thế không thuận lợi về chính trị (mối quan hệ bấp bênh giữa Việt Nam và Trung Quốc) và không bình đẳng về văn hoá (ngoại vi/trung tâm), nhưng Nguyễn Du đã hoá giải những lằn ranh, xoá bỏ những vị thế quyền lực bằng văn chương, nó làm Truyện Kiều cất cánh, là giá trị, hấp dẫn và bền vững.
Hội thảo lần này cũng ghi nhận các nhà nghiên cứu trẻ nghiên cứu về Truyện Kiều như TS. Đào Lê Na với nghiên cứu Tiếp nhận và cải biên Truyện Kiều thành kịch bản cải lương trước 1945; Truyện Kiều và Nguyễn Du trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ nửa đầu thế XX... của ThS. Nguyễn Thị Thuý Phượng; Truyện Kiều của Nguyễn Du - một thế giới của mộng của ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm; So sánh nghĩa biểu trưng của các cặp biểu tượng song đôi trong cao dao và trong Truyện Kiều của Nguyễn Du của TS. La Mai Thi Gia; Từ ngữ thể hiện nỗi nhớ trong Truyện Kiều của ThS. Trần Thị Thuý An; Từ cá tính của bậc tài nữ đến trạng thái lưỡng tính của chủ thể sáng tạo (một cách đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du từ lý thuyết phê bình nữ quyền) của ThS. Hồ Khánh Vân; Nguyễn Du qua cảm nhận của Nguyễn Hành của TS. Lê Quang Trường...
Triển lãm tranh và thư pháp Hán Nôm về Truyện Kiều. Ảnh: Việt Thành
Hội thảo đã nhận gần 100 bài tham luận từ các nơi gửi về như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan văn hoá ở Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, TP.HCM tập trung vào các chủ đề: (1) cuộc đời của Nguyễn Du, tâm sự của ông qua thơ chữ Hán và giá trị phận thơ ca (2) Những vấn đề về văn bản và tư tưởng Truyện Kiều (3) Giá trị văn chương Truyện Kiều (4)Vấn đề tiếp cận Truyện Kiều (5) Truyện Kiều và văn học thế giới... Bài viết đã được biên tập và in thành sách dày 997 trang và phát hành tại hội thảo.
Lần đầu tiên, hội thảo đã có phần triển lãm tranh và thư pháp về Truyện Kiều do các bạn sinh viên, giảng viên chuyên ngành Hán Nôm đã thực hiện, kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.
Nguồn: http://hcmussh.edu.vn/ Phòng QLKH-DA