Song, tại Bhutan – quốc gia trên dãy Himalaya chót vót, hẳn bất kì ai trong chúng ta đặt chân đến đều không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy tranh vẽ những chiếc linga khổng lồ hiện diện khắp mọi nơi, từ thủ đô Thimpu đến các làng quê hẻo lánh. Bạn đang đi trên đường, tức thì phải nhớ rằng hàng loạt linga “chễm trệ” đâu đó trên đỉnh đầu, trên các bức tường, ở cổng vào, trên cánh cửa cửa hàng hay ngoài mái hiên nhà đang ung dung “ngắm nhìn” bạn. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong đầu. Nhưng rồi điều đó sẽ chợt mau qua khi bạn thấy rằng, ở Bhutan hình như nhà nào cũng có vẽ tranh linga trên tường, ngoài cổng hoặc gắn một vài chiếc linga đung đưa dưới mái hiên nhà. Đây đó ngay trên phố, những thiếu nữ Bhutan mộng mơ đang vô tư đùa giỡn bên cạnh những chiếc linga đồ sộ, hay trên quảng trường, từng toán người lần lượt thay phiên nhau chụp ảnh lưu niệm bên bức hình một con rồng xanh đang quấn chiếc linga thiêng để có “chút gì để nhớ” lúc quay về. Khi đó, bạn sẽ tự nhủ với lòng mình: “Không việc gì phải ngượng!”
Ở Bhutan, linga ngoài được coi là biểu tượng sinh sôi, còn là linh vật có sức mạnh xua tuổi tà ma và giúp những người sống bên trong ngôi nhà trở nên hòa thuận với nhau. Ý nghĩa này xuất phát từ một truyền thuyết gắn với Phật giáo có từ thế kỷ 16. Thời ấy, tu viện Chimi Lhakhang ở cố đô Punakha do đại sư Drupka Kinley gốc Tây Tạng trụ trì. Tương truyền sư Drupka Kinley có khả năng trừng trị tà ma. Một lần nọ, sư đã dùng sinh thực khí của chính mình để đánh bại lũ quỷ và biến chúng thành các thiện thần bảo vệ chúng sinh. Từ đó trở đi, dân Bhutan tin rằng sinh thực khí nam có thần tính trừ tà. Ngày nay, người ta tin rằng chiếc linga bằng gỗ nâu đồ sộ trong tu viện Chima Lhakhang là chiếc linga tổ, có sức mạnh cao nhất.
Trên thực tế, văn hóa Bhutan chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với nhiều dòng tín ngưỡng - tôn giáo hòa quyện đan xen vào nhau: tín ngưỡng phồn thực bản địa, Bà La Môn (Hindu), Phật giáo (Lạt Ma giáo) v.v.. Dải đất từ Nam Á sang Đông Nam Á và Nam Trung Hoa xưa là quê hương của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, của những cộng đồng dân cư nông nghiệp luôn khao khát sự sinh sôi (của chính con người và của vạn vật). Nhờ vậy, tín ngưỡng phồn thực đã ra đời tự bao giờ không ai nhớ tới. Thêm vào đó, Bà La Môn (Hindu giáo) lại bổ sung vào đó những nền tảng triết lý căn bản để dạng tín ngưỡng ấy tồn tại và phát huy. Theo thần phả Bà La Môn, thần Shiva – thần Hủy diệt – với thần tính mạnh mẽ, thường được gắn liền với biểu tượng sinh thực khí nam (như trong văn hóa Chăm ở Việt Nam). Vì vậy, có thể khẳng định rằng trước thế kỷ 16, tín ngưỡng thờ linga đã từng tồn tại trong văn hóa Bhutan với ý nghĩa biểu trưng của sự sinh sôi, là hiện thân của thần Shiva, là biểu tượng có sức mạnh linh thiêng thần thánh. Song xét về hình thức thể hiện, nó chỉ dừng lại ở mức độ bình thường như trong các nền văn hóa nông nghiệp phương Đông khác ở Ấn Độ, Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippine, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Trung Hoa v.v.. Tín ngưỡng này chỉ thực sự nở rộ thành cao trào như ngày hôm nay chính nhờ vào truyền thuyết đại sư trừ tà ở thế kỷ 16.
Linga trên tường tu viện Chima Lhakhang Đừng vội, chúng tớ chụp xong đến lượt cậu mà!
Vậy đó, tín ngưỡng sùng bái linga gắn thêm ý nghĩa biểu trưng mang thần tính trừ tà ở Bhutan từ trong Phật giáo. Hình ảnh của cái mà con người bao đời nay che giấu lại trở thành một biểu tượng văn hóa phổ biến, hiện diện trong đời sống hàng ngày tại quốc gia tuyết trắng Bhutan. Để rồi, hàng trăm du khách ngày ngày xếp hàng ngoài hiên tu viện Chima Lhakhang chờ đến lượt vào chiêm ngưỡng chiếc linga thủy tổ, tận tay sờ vào nó như thể được chạm tay vào báu vật trần gian, trong số họ có không ít những cặp vợ chồng trẻ đang khẩn cầu điều gì đó với một niềm tin mãnh liệt. Để rồi khách thập phương tíu tít bên chiếc máy ảnh trên tay, kẻ ồ lên sửng sốt, người loay hoay tìm chỗ đứng đẹp nhất để cố bấm mấy kiểu làm quà. Bấm hết kiểu này đến kiểu khác, thoáng chốc lại thốt lên “chiếc linga này to hơn, đẹp hơn nè!”, thốt rồi lại bấm. Và để chúng ta hiểu thêm truyền thống tâm thức của một dân tộc quanh ta.
Còn bạn, đừng bỏ lỡ cơ hội bấm vài tấm để đời lần sau nhé!
Xem video clip tại trang http://current.com/items/88908124/penis_art_in_bhutan.htm
Tài liệu tham khảo:
1. Zhang Chao’yin 2007: “Bhutan – the last unspoiled land on earth”, China’s Ethnic Groups, No. 3: 29-44.
3. www.igoo.com/forums/showthread.php?t=61074
4. http://current.com/items/88908124/penis_art_in_bhutan.htm
5. http://www.sepiamutiny.com/sepia/archives/001270.html
6. www.flickr.com/photos/andywalker1/434515860/
7. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4381893.stm
8. http://www.galenfrysinger.com/bhutan_festival_penis_ceremony.htm
9. http://www.stanford.edu/~siegelr/bhutan/penispage.html