Trong xã hội phong kiến Trung Quốc từng có một hiện tượng ép buộc người phụ nữ làm đẹp để làm hài lòng cánh nam giới, đó là tục bó chân. Không biết cổ tục này ra đời từ lúc nào, chỉ biết đích xác đó là một phương cách làm đẹp gây ra nhiều đau đớn cho người phụ nữ trong suốt cuộc đời họ đã phổ biến trong suốt 1000 năm lịch sử.
Ngay từ nhỏ các cô bé đã phải bị ép vào những kỷ luật gia đình, và được dạy cho những bài học để trở thành một cô gái lý tưởng, một người vợ trung thành, một người mẹ gương mẫu. Từ khoảng bốn tuổi đến bảy tuổi bé gái được mẹ hoặc bà tiến hành “bó chân” với hy vọng sau này cô sẽ tìm được một tấm chồng tốt. Quy trình bó chân diễn ra theo một trật tự chặt chẽ về thời gian và phương pháp. Một dải băng dài ngâm thảo dược được quấn chặt quanh bàn chân bé gái sao cho ngón chân cái vẫn giữ nguyên trong khi bốn ngón chân còn lại bị bẻ gãy và ép co vào lòng bàn chân. Trước đó những móng chân phải được cắt ngắn để tránh việc đâm vào chân dễ gây ra nhiễm trùng. Ở độ tuổi còn non nớt khi xương chân của đứa trẻ chưa có cơ hội phát triển hết thì việc tạo ra một bàn chân “ba tấc sen vàng” như kỳ vọng của gia đình sẽ có hiệu quả hơn so với người trưởng thành.
Trong khoảng vài năm đầu việc đi lại của cô gái rất khó khăn, khi đứng lên dễ bị ngã, cần phải có người dìu dắt. Đối với những cô gái sinh ra trong những gia đình bình dân, thì việc phụ giúp những việc trong nhà hay buôn bán sẽ bị hạn chế rất nhiều. Khi gót chân trở nên chai cứng, các xương ngón chân cũng đã bị nát nhừ, thì bàn chân “kiều nữ” cũng dần được định hình. Đôi bàn chân càng nhỏ thì càng xinh, và sẽ càng duyên dáng hơn trong những đôi hài vải được may tỉ mỉ. Lúc này, khi các cơ chân mất hết cảm giác đau đớn thì cũng chính là lúc cô gái nhận được những lời khen tặng tốt đẹp từ mọi người. Cô gái sẽ cảm thấy tự hào ngẩng mặt bước đi với đôi bàn chân “lý tưởng” của mình. So với người bình thường, cô gái với đôi bàn chân nhỏ, do mất thế cân bằng nên đi đứng trở nên yểu điệu, thướt tha hơn, trông nữ tính hơn.
Có nhiều câu chuyện khác nhau về nguồn gốc, song nói chung tập tục này xuất phát từ những gia đình thượng lưu giàu có, rồi dần được đón nhận rộng rãi trong mọi giới. Được làm đẹp thì cô gái nào không thích, thế nhưng phải chịu sự đau đớn từng ngày từng giờ và cả cuộc đời thì thật sự rùng mình. Có thể nói người Trung Quốc xưa đã để lại cho lịch sử những “bảo vật văn hóa” và cả những nỗi đau âm thầm của người phụ nữ. Với tục “bó chân”, rõ ràng giá trị thẩm mỹ không đi kèm với giá trị đạo đức con người. Tập tục này chỉ thực sự được xóa bỏ vào giữa thế kỷ. Tuy nhiên cho đến hôm nay, ở góc nào đó trên đất Trung Hoa, thi thoảng người ta vẫn nhìn thấy một vài phụ nữ cao tuổi đi lại khó khăn với đôi bàn chân tàn tật. Họ chính là nhân chứng sống cho nỗi đau từ quá khứ.