Nghiên cứu về văn hóa ẩm thực Nam Bộ, các nhà nghiên cứu thường hay đề cập đến các đặc tính như: tính hoang dã, tính mực thước, tính tổng hợp... trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ, còn tính không gian dường như ít được nhắc đến. Thực ra, không gian cũng là một đặc tính góp phần tạo nên nét đặc trưng, cũng như góp phần tạo nên sự ăn ngon cho các món ăn ở Nam Bộ. Trong trường hợp này, không gian đóng vai trò là một thành tố không thể thiếu cho bữa ăn. Nói chung, văn hóa ẩm thực của bất cứ vùng miền nào cũng có tính không gian của nó. Nếu triệt tiêu tính không gian này thì lúc đó món ăn sẽ trở nên đơn điệu và kém hấp dẫn. Do không gian Nam Bộ phần lớn trải dài theo các triền sông, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn cây trái bốn mùa xanh tươi, trải dài cùng những cánh đồng lúa chín mênh mông nên không gian trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ thường là cái không gian bao la rộng lớn của ruộng đồng, của một khoảng sân hay một con đường chứ ít bó hẹp trong một không gian nhỏ hẹp mang tính thưởng thức đầy kiểu cách... Phần lớn người Nam Bộ ít chú ý đến việc bày biện thức ăn sao cho bắt mắt, ít chú ý đến kiểu cách trong ăn uống theo kiểu tư thế ngồi, cách cầm đũa, cách gắp thức ăn... mà trước hết là ăn cho no cái đã, sau đó mới đến việc ăn cho ngon. Chính việc ăn cho ngon này đã dẫn đến việc chế biến ra nhiều món ăn khác nhau, biết kết hợp các loại nguyên liệu cho phù hợp để tạo nên một món ăn vừa phải ngon nhưng đồng thời cũng là để cho no. Khác với những nơi khác, trong bữa ăn dọn ra nhiều món, mỗi món một ít, ăn từ từ chậm rãi, thưởng thức từng món một. Nói như thế không phải người Nam Bộ không biết cách ăn, mà ngay trong bản chất của từng món ăn đã hàm chứa nét văn hóa trong đó. Đó chính là tài nghệ và sự công phu của những bậc tiền bối trong quá trình khai hoang mở cõi về phía Nam của Tổ quốc đã tích lũy những kinh nghiệm quý báu từ máu xương mình để có được một nền văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú như ngày nay.
Có thể tạm chia không gian trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ ra làm ba dạng: không gian ruộng vườn, không gian đường làng, và không gian chợ búa. Không gian ruộng, vườn thường gắn với những buổi đánh bắt, lao động sản xuất. Đó là một buổi tát đìa, một cuộc giăng câu, thả lưới, chạy vịt thả đồng... Sau khi xong việc, hay những lúc nghỉ ngơi, người ta bắt đầu xúm lại bày tiệc để ăn cho đỡ đói lòng, đồng thời cũng để tỏ rõ tình giao hảo, hoặc chỉ đơn thuần là một cuộc giải khuây. Tát đìa xong, ông chủ đìa cùng với những người tát đìa lựa những con cá lóc to đem nướng ngay tại chỗ, làm cuộc liên hoan dã ngoại ngay giữa đồng, đưa cay với vài xị đế đã làm thắt chặt tình cảm láng giềng hơn và bữa ăn cũng đậm đà hơn.
Không gian đường làng gắn liền với làng quê thanh bình ở Nam Bộ. Mô hình nhà loại này thường là sau sông hoặc ruộng, vườn, phía trước là một con đường đất nhỏ chạy dài, thẳng tắp. Ở đó, có những người phụ nữ buổi trưa ngồi lượm thóc, sàng gạo, xây bột hay ngồi vá áo cho chồng, nghe văng vẳng từ đầu xóm tiếng rao chí-mè-hủ của một bà già Tàu, hay tiếng rao bánh đút, bánh lọt của một người đàn bà lam lũ, họ bèn nghỉ tay tự thưởng thức cho mình một chén. Họ không mua đem vô nhà, mà ngồi ngay trước sân, nơi quang gánh để đó kêu một chén ăn liền tại chỗ, tiếng ăn nghe chem chép, có tiếng húp sột soạt nghe sao mà bắt thèm. Điều này cũng lý giải tại sao có nhiều chị sau khi ăn một chén chè thấy ngon, thương chồng, thương con, đợi hôm nào chồng rảnh việc, chị nấu một nồi để cả nhà cùng ăn, nhưng dù cố gắng cách mấy chị cũng cảm thấy không ngon bằng của người ta bán. Ngoài việc do cách nêm nếm, ấy còn là do không gian của buổi ăn đã bị phá vỡ đi rồi.
Không gian chợ búa ở đây chính là chợ quê ở Nam Bộ. Chợ quê này thường gắn với bến sông, con đò - nơi hàng hóa không mấy phong phú và món ăn cũng không lấy gì làm đa dạng lắm nên giá cả cũng rất phải chăng. Khi thì cô gái chở hàng bông ra chợ trong khi đợi khách mua, kêu vội một tô bún riêu cua ăn đỡ đói. Lúc thì anh chạy đò, bà nội chợ tấp vào quán cốc ven đường kêu tô cháo lòng, dĩa gỏi cuốn, mấy cái trứng hột vịt lộn... đợi con nước xuôi dòng. Chính điều này đã làm cho các quán ở chợ quê tồn tại, chớ người ở quê tiền ít ruộng nhiều nếu không ngon làm sao hấp dẫn được họ.
Còn một không gian nữa trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ, đó là không gian lễ hội, không gian này bao gồm những ngày tết nhất, giỗ chạp. Nhưng ăn uống ở đây chỉ là thứ yếu, chủ yếu người ta vui chơi, gặp gỡ, hỏi thăm, hàn huyên nên không gian ở đây không có ý nghĩa mấy trong cái ăn của họ.
Tóm lại, Nam Bộ có một nền văn hóa ẩm thực độc đáo, mang tính đặc trưng của một môi trường tràn ngập màu xanh của cây cỏ, của trời nước mênh mông cộng với ngọn gió đồng mát rượi, con đường làng thẳng tắp, bình yên, thơ mộng, một chợ quê không mấy ồn ào nhưng cũng tấp nập kẻ bán người mua... đã làm cho món ăn Nam Bộ vốn dĩ đã ngon lại càng ngon hơn
Nguồn: http://www.tapchivhntanuong.com.vn