Từ Châu Đốc xe đưa chúng tôi đi dọc kênh Vĩnh Tế hướng về phía Hà Tiên. Qua khỏi đập ngăn lũ Tha La, xe rẽ vào bến đò qua rừng tràm Trà Sư. Từ đây chúng tôi di chuyển chủ yếu bằng phương tiện thuỷ. Hai chiếc tắc ráng, mỗi chiếc chở được 20 người đang nằm đợi khách dưới bóng hàng tràm mạnh khoẻ.
Sau thủ tục nhanh gọn, chiếc tắc ráng nổ máy, đưa chúng tôi vào sâu trong rừng tràm. Những cánh chim cồng cộc vụt đập mạnh, bay lên. Nhiều cánh cò trắng luồn nhanh giữa những thân tràm khẳng khiu rồi thoát lên bầu trời xanh thằm. Vài chú bìm bịp tìm cách lẩn tránh chúng tôi nhưng vẫn ở khoảng cách không xa lắm. Mấy chú trích đầu có bớt đỏđang thư thả soi mói kiếm thức ăn trên những gò đất lố nhố cọng bàng; tỏ ra không quan tâm đến sự hiện diện của chúng tôi. Tiếng chim càng lúc càng nhiều và càng to. Chúng tôi cố lắng nghe nhưng không thể phân biệt tiếng của từng loài. Có lẽ phải hơn bốn năm loài chim khác nhau đang trò chuyên hay báo tin cho nhau có khách lạ vào lãnh địa của chúng. Khách cứ đi và chim cứ cất lên những giai điệu vốn có từ lâu nơi chốn hoang vắng này. Theo ngón tay của người lái tắc ráng, chúng tôi nhìn lên phía những ngọn cây. Vô số tổ cò mắc sơ sài, cẩu thả trên các cành tràm. Thỉnh thoảng một vàì ổ dòng dọc được đan rất công kĩ hiện ra. Nhìn những tổ cò xù xì, xấu xí rồi nhìn mấy tổ dòng dọc thướt tha, xinh xắn chúng tôi không thể nhịn được cười. Hoá ra loài chim cũng có “kẻ này người nọ”.
Sâu vào bên trong, đôi khi chúng tôi bắt gặp những thân cồng cộc đen thẩm mắc lơ lửng ở trên cao. Đó là xác những chú cồng cộc con do thiếu kinh nghiệm nên khi tập bay đã vướng cổ, vướng cánh vào các cành tràm không sao giẫy ra được. Qua thời gian, xác cồng cộc rũ ra, chỉ còn ít lông và một phần xương đầu, xương cổ.
Các loài chim ở đây sống nhờ thức ăn trong môi trường nước ngập của rừng tràm. Đông nhất có lẽ là cò, cồng cộc; sau mới đến nhang sen, dòng dọc, le le, bìm bịp, chim trích... Mới vào rừng thì cứ tưởng nước đứng nhưng nhìn kĩ, chúng tôi thấy nước có chảy nhẹ từ phía Bắc xuống. Hỏi ra mới biết một phần nước sông Mê kông cũng đổ vào đây, nhất là vào mùa nước nổi, sau đó thoát ra phía hạ lưu sông Hậu. Các anh kiểm lâm cho biết, ở đây có nhiều cá nhưng không thể để tự do khai thác vì đã có trường hợp người khai thác đem lửa vào, gây ra nạn cháy rừng.
Dơi quạ cứ ngỡ ở Sóc Trăng, lấy chùa Dơi làm quê nhà, không ngờ đến đây, chúng tôi lại bắt gặp một “làng” dơi quạ đang định cư khá nề nếp và yên bình. Muốn xem dơi quạ, tất nhiên bạn cũng phải dùng tắc ráng vì “làng” dơi ở giữa rừng tràm quanh năm ngập nước.
Một tấm bảng treo khá cao ghi dòng chữ: “Ong dữ, xin đừng chọc phá”. Sợ thì sợ thật nhưng trong bụng chúng tôi cũng muốn xem tận mắt loài ong dữ nơi đây. Tuy nhiên, suốt gần 30 phút lòng vòng trong rừng tràm chúng tôi không thấy bóng dáng chú ong nào. Có lẽ tuyến đường tham quan đã được thiết kế tránh ổ ong dữ để giữ an toàn cho khách du lịch. Chỉ đến trưa chúng tôi mới bắt gặp một chú ong khá to vù thật mạnh qua vai rồi mất dạng.
Sau một vòng tham quan rừng, chúng tôi lên đài quan sát. Toàn cảnh rừng tràm Trà Sư xanh thẩm ở bên dưới. Một vài đàn cò và cồng cộc vỗ cánh dời chỗ làm cho bức tranh càng thêm vui và có sức sống. Chiếc ống nhòm không lớn nhưng đủ cho chúng tôi nhìn rõ bốn phía. Phía Đông nhô lên ngọn núi Sam ở Châu Đốc. Phía Tây là dãy núi Dài, núi Mỏ Két. Phía Tây
Phải nói rằng thức ăn trong rừng tràm không có nhiều món lạ nhưng tay nghề của các chị đầu bếp ở đây khá cao. Chạch một nắng rán sơ qua vừa béo vừa ngọt là “món ngon nhớ lâu”. Và, dù bạn là khách du lịch từng trải, nếu được dùng một bữa trưa ngon miệng trong rừng Trà Sư ắt sẽ là một kỉ niệm khó quên trong đời.
Chia tay Trà Sư, chúng tôi cứ thấy tiếc vì không có nhiều thời gian để sống và hiểu rừng nhiều hơn nữa. Và cái vẻ thản nhiên của những chú chim trích cùng cái không gian xanh yên tĩnh của rừng tràm cứ theo chúng tôi suốt chặng đường lên đỉnh núi Cấm.
Nguồn: Tác giả